Gởi bọn chúng tôi!
Gởi bọn chúng tôi!
Dòng đời bất tận, cuộc sống là khoảng mênh mông, cuốn ta vào những tháng ngày tha hương biền biệt. Quê hương vì thế mà dần đổi thay trong tâm tưởng. Không phải vì ta lơ đễnh, nhưng những hồi ức tuổi thơ năm nào giờ chỉ là những bức ảnh rời rạc, chắp vá trong niềm nhớ.
Lạ, ngôi trường xưa – nơi ta từng hờ hững khi cận kề – vẫn hiện lên trọn vẹn, như thể chưa hề rời đi. Những ký ức ngọt ngào chưa bao giờ phai nhạt, sáng rõ đến mức tưởng như ta có thể cân đo, đong đếm từng khoảnh khắc, tưởng như có thể sắp xếp vô vàn mảnh vụn của thời gian một cách ngăn nắp, chỉn chu, không sai lệch.
Ở đó, những dãy nhà cũ vẫn uy nghi, tao nhã. Mái ngói già trầm tư, nghiêm nghị, như quan sát mọi trò tinh nghịch của bọn trẻ suốt bao năm. Mình vẫn nhớ như in năm học lớp 11, mình chuyển về đây, về ngôi trường Lê Thanh Hiền trầm lắng mà ấm áp. Dù chỉ gắn bó một năm ngắn ngủi, nhưng đó lại là một cột mốc rực rỡ và ấm áp nhất trong ký ức tuổi học trò trong suốt hành trình dài đằng đẵng của thời gian.
Tới mùa phượng, mỗi đứa một chí; tìm hoa ép bướm tặng mấy “ẻm”. Có đứa tham lam ép đến mức cuốn vở 50 trang - loại vở mỏng dánh thời đó “trương ì” lên như cuốn tiểu thuyết, trông dị hợm lắm. Thích mùa phượng! chẳng phải vì nó đẹp, mà vì có nhiều sâu. Bắt về hù mấy đứa con gái - mấy cái trò vô duyên, “ba trợn” hồi ấy, vậy mà lấy làm vui, hả hê vô ngần.
Mình nhớ mình "quậy" lắm, thường xuyên làm các cô buồn lòng vì cái tội nói chuyện trong giờ học. Cũng vì thế mà có bạn cũng bị vạ lây, vừa thương vừa trân quý vô ngần. Thậm chí, chuyện thích ai đó rồi mà người ta không thích lại cũng không làm tình bạn của chúng ta rạn vỡ.
Thời đó chưa có điện thoại như bây giờ, thú vui duy nhất là… viết "thư hộc bàn”, viết "thư vào vở" – cái trò mà chắc lớp trẻ hiện đại bây giờ cũng không mấy mặn mà. Thư "hữu ý" vui ở chỗ: không cần thấy mặt, nhưng vẫn kết nối chuyện trò gần gũi, hồi hộp lắm. Vừa bí ẩn, vừa thân thiết, có thể gọi đó là “mạng xã hội” của thời xưa. Giờ học thì cứ toan tính nghĩ suy đủ phương án về nội dung, văn phong cho bức thư hồi đáp, nghiêm trọng lắm.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi, kéo đám nhóc tụi tui xa khỏi mọi thứ mà ta từng hờ hững: từ viên phấn vô tri, bục giảng đơn sơ, đến chiếc áo đồng phục vô lo vô nghĩ... để rồi lần lượt ướm vào những bộn bề cơm áo, quay cuồng trong cuộc sống lo toan. Để rồi những ký ức từng ơ thờ vội vã bỗng trở nên dịu dàng và quý giá, như một cơn gió nhẹ thổi qua miền tuổi trẻ, rót vào lòng bao da diết miên man. Mong lắm có dịp về lại để được chìm đắm trong ký ức tuổi hồng đầy xao xuyến.
Về để lắng nghe tiếng vọng giữa thinh không, để nhìn lại nơi đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn, để ngắm lại chốn đã ươm mầm bao khát vọng – nơi ta từng hiện hữu như một nét chấm nhỏ trong bức tranh dài thênh thang vô tận. Về để gặp lại cô-thầy và đám bạn, dẫu nay nhiều người đã xa, đôi khi cũng chẳng thể đồng hành trong những ngày tề tựu.
Người tìm lại chốn xưa đâu phải để phô trương thành tựu hay chứng minh mình đã đi được bao xa. Mái trường chưa bao giờ đong đếm giá trị bằng phù hoa đời sống. Người trở lại chỉ mong gặp lại chính mình – đứa học trò ngồi lặng dưới tán cây, ngước mắt nhìn trời với bao nỗi niềm, khát khao với mớ hoài bão đôi khi vẫn còn đang dang dở.
Về không phải để huyên thuyên những gì ta đang có, cũng chẳng phải để trút bày những trắc trở đã vương mang, mà là để cùng nhau gợi nhớ lại tháng ngày hồn nhiên, trong trẻo – cái thuở chưa biết đến hơn thua, sân si, oán giận... mọi thứ đều đồng điệu đến thuần khiết. Ngày, tất cả chúng ta chưa bao giờ là khác biệt!
Thuở học trò không đơn thuần là một nỗi nhớ, mà là mạch nguồn gắn kết biết bao thế hệ. Là tiếng lòng đồng vọng của những người con xa gần, cùng chung một niềm khắc khoải tự hào luôn đeo mang và không bao giờ phai nhạt.
Ghi nhớ về chúng ta!
từ Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ
11/2025