Thư gửi con trai!
Con trai yêu dấu,
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Ở nước Mỹ xa xôi, em gái nhỏ của con vừa tròn một tuần tuổi. Em bé còn đỏ hỏn, khóc cười lạ lẫm, khiến ba mẹ tất bật cả ngày lẫn đêm mọi thứ giờ đây dường như đổ dồn cho em con. Nhưng không, trong trái tim ba mẹ, chưa bao giờ vơi đi tình thương dành cho chàng trai bé nhỏ của mình — cậu bé 5 tuổi vẫn đang ngày ngày tập viết chữ, tập gõ những nốt nhạc, tập vẽ những gam màu đầu tiên đến bận rộn như một người trưởng thành đương vất vả trong công việc.

Ba mẹ nhớ con da diết. Nhớ tiếng cười trong veo, nhớ ánh mắt long lanh hay hỏi dồn dập cả ngàn câu hỏi. Nhớ cả đôi bàn tay nhỏ xíu luôn cố gắng hết mình để trở thành “anh lớn”. Ba mẹ biết, con đã phải gắng gượng thật nhiều. Khi hay tin con bị máng vốn vì không chịu tập vẽ, ba mẹ buồn lắm. Ban đầu, trong cơn nóng ruột, ba mẹ còn nghĩ đến chuyện nghiêm khắc lên con. Nhưng rồi bỗng nhớ về chính tuổi thơ mình — cũng từng chịu những lời nặng nề, những roi vọt đau rát ... Ba mẹ cũng là những nạn nhân của lối giáo dục bạo lực vốn không lạ lẫm gì trong văn hóa Việt Nam. Và ba mẹ chợt sững lại: con trai của ba mẹ không đáng phải chịu điều đó.
Hỏi con, con vừa nói vừa rơi lệ mà ba mẹ rất xót xa:
“Con học nhiều quá, con mệt. Trong lớp nhạc và vẽ, toàn anh chị lớn, con không có bạn nào hết...”
Trời ạ, nghe con thổn thức, tim ba mẹ như có ai cào xé. Thì ra, bao ngày qua ba mẹ chưa hiểu hết lòng con, chưa đặt mình vào cảm nhận của con mà chỉ biết ích kỷ cho riêng cảm xúc của chính mình. Con mỏi mệt, con cô đơn, mà vẫn gắng không một lời than trách.
Con trai à,
Trong mắt ba mẹ, con là một đóa hoa nhỏ đang vươn mình trong gió sớm. Dù chưa rực rỡ, nhưng đã tràn đầy sức sống. Con là ánh mặt trời bé bỏng, thắp sáng những ngày xa cách. Ba mẹ tự hào biết bao vì con mạnh mẽ, vì con rất hiểu chuyện, và âm thầm chịu thiệt thòi.
Ba mẹ xin lỗi con, vì đã để con gánh nỗi nhớ, vì đã không kề bên những khi con chênh vênh. Nhưng ba mẹ hứa, sẽ dạy cho em gái rằng: “Anh của con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn yêu thương em vô bờ.” Rồi một ngày không xa, khi gia đình mình trùng phùng, con sẽ ôm em gái trong vòng tay nhỏ, và ngôi nhà sẽ rộn rã tiếng cười.
Có những khoảnh khắc mà ba mẹ ước gì có thể ôm con vào lòng, xoa dịu những mệt mỏi và nỗi buồn mà con đã phải trải qua. Ba mẹ xin lỗi vì những lời trách mắng, những kỳ vọng vô tình đã trở thành gánh nặng trên đôi vai non nớt của con. Nhưng con biết không, chính những nút thắt ấy đã làm ba mẹ nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là con phải trở thành ai, mà là con được sống đúng với những cảm xúc của mình.
Hãy cứ là chính mình, con nhé. Hãy cứ buồn khi mệt mỏi, hãy cứ nghỉ ngơi khi thấy chùn chân, và hãy cứ nói với ba mẹ tất cả những gì con nghĩ. Bởi ba mẹ ở đây không phải để kỳ vọng, mà để yêu thương con vô điều kiện. Rồi một ngày không xa, ba mẹ tin rằng gia đình mình sẽ lại sum vầy, được ôm con vào lòng, và cùng nhau viết tiếp những trang truyện thật đẹp.
Con chính là niềm tự hào, là hơi thở, là động lực trong đời sống của ba mẹ. Xin con hãy nhớ, ở phương trời nào, ba mẹ cũng luôn ở bên con.
Cảm ơn vì đã là con của ba-mẹ,
Fort Worth 08-2025